Pháp Ngữ Thiên_Đồng_Tông_Giác

Một hôm sư đăng tòa thuyết pháp, nói kệ dạy chúng:

Kiếp trước dạo chơi ngoài thế tục

Diệu khế không thể dùng ý nghĩ

Chân chứng nào mượn lời truyền

Đến chừng được: rỗng rang sáng suốt, thì mây trắng xua tan miền núi lạnh

Linh quang toả chiếu chừ trăng thanh dõi theo bóng thuyền đêm

Chính lúc đó phải làm sao nhỉ

Thiên chánh đâu từng lìa bản vị

Tung hoành nào mượn tiếng nhân duyên.

Công án Thiền:

Một hôm, có vị tăng hỏi:

-Thế nào là đạo?

Ngài nói:

-Chớ dẹp bảng chỉ đường ở ngã tư!